Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

"MÁY BAY BÀ GIÀ"

Thời chiến tranh chống Mỹ, Trên các vệ đường giao thông ngoài Bắc có đào rất nhiều hầm trú ẩn để tránh bom bi và mảnh đạn. Giữa trưa hè, trời nắng chang chang, bỗng dưng có tiếng kẻng báo động. Nhanh như chớp, người nào người nấy nhảy vội xuống căn hầm gần nhất có thể. Trong một căn hầm, một thanh niên đang yên vị, thì bỗng .... "rầm!", một mảng trời tối ở đâu bỗng ụp ngay xuống đầu anh ta. Khi đã hoàn hồn, anh ta nhận ra, đó là một bà cụ mặc váy nâu sồng nhảy ụp xuống đầu mình, cái váy trúm kín cà mặt mũi, khiến anh ta vừa khó thở, vừa thấy vô cùng nóng bức, lại cả cái mùi...mồ hôi chua chua của bà già nữa. Trên trời, tiếng máy bay gầm rú, tiếng súng cao xạ nổ lụp bụp...

Không chịu nổi, chàng thanh niên la lên:
- Ôi, bà già, cái bà già này, bà bà...
Bà cụ cũng nhanh nhảu đáp lại:
- Không phải máy bay bà già đâu, máy bay F105 đấy!
- Ép ép cái con khỉ!!, Cái bà già này, Bà quê Hải phòng phải không?
- Ồ đúng rồi - Bà cụ reo lên - Sao chú biết, chú quen tôi hả? Quê chú ở đâu?
- Lạ gì mà không biết. Bà chụp cái váy toàn mùi mắm tôm lên đầu tôi. Cả cái miền Bắc này chỉ có Hải Phòng mới làm nhiều mắm tôm thôi. Bà quê Hải phòng chứ còn đâu nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét