Tiểu phẩm vui:
Một anh hùng
Một anh hùng
Dũng vật lộn với dòng nước ở khu Thanh Đa, vất vả lắm mới lôi được
thằng bé lên bờ. Anh không ngờ dân chúng lại bu đông đến thế để xem hành động
dũng cảm của mình. Đâu đó có tiếng xầm xì:
Đám người hiếu kỳ bu đông nghẹt, anh quát:
- Làm ơn dang ra, lấy không khí cho nó thở với chứ!.
Đám đông nghe theo răm rắp. Sau một hồi hô hấp, mí mắt thằng bé lay
động. Mọi người ồ lên mừng rỡ:
- Sống rồi!.
Dũng thở phào. Anh cúi xuống định hỏi thằng bé.... thì xe truyền
hình của HTV đang quay phóng sự về vụ sạt lở đất gần đó, nghe tin có anh hùng
cứu người, liền chạy đến phỏng vấn. Ống kính chiếu thảng vào Dũng. Anh vội vàng
vuốt tóc lại, cười thật tươi. Cô phóng viên phỏng vấn:
- Anh không lo sợ khi nhảy xuống dòng nước xoáy để cứu người sao?.
Dũng trả lời:
- Không kịp suy nghĩ.
Mọi người vỗ tay rần rần. Phóng viên hỏi tiếp:
- Lúc này anh nghĩ gì?.
Trả lời:
- Nhờ xe truyền hình giúp tôi đưa thằng bé vào bệnh viện ngay.
Một bà to béo bước ra, mũi vẫn còn sụt sịt:
- Thiệt xúc động quá! Anh yên tâm mà về nhà, tôi sẽ đưa thằng bé
vào bệnh viện. Viện phí tôi lo hết.
Tất cả vỗ tay. Dũng bối rối:
- Nhưng...
Có ai đó la lên:
- Nhưng cái gì!, để cho người khác làm anh hùng với chứ!
Lúc này ống kính đã chuyển sang bà béo. Bả đã ôm thằng bé lên xe
của HTV. Xe nổ máy đưa thằng bé hướng về Trung tâm cấp cứu Sài Gòn.
Tối đó, Dũng ngồi trước màn hình chờ xem phóng sự. Kìa, hình của
anh đã được phát lên, coi cũng ra dáng một anh hùng lắm. Anh tặc lưỡi:
- Lúc đó nguy hiểm thật. Nó giật cái đồng hồ của mình rồi phóng
xuống sông định tẩu thoát. Cũng may mình phóng theo kịp.
Túm được nó, nhưng đồng hồ thì không còn cơ hội lấy lại. Dũng thở
dài:
- Mất đồng hồ, nhưng được lên tivi thế này thì cũng đáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét