Bài văn toàn dấu sắc: Tớ dứt khoát với thuốc lá
Mấy tháng trước, tớ hút thuốc lá khiếp lắm. Sáng tới tối, mấy gói thuốc tớ hút hết béng. Hút quá xá, tướng tá tớ xám ngoét, má tóp, mắt trắng, ngó thấy phát ớn. Có lúc nuốt nước miếng, tớ thấy đắng nghét.
Cứ thế, tớ hút tới tấp. Vất điếu thuốc mới hút xuống đất, tớ đốt tiếp
điếu khác. Mấy đứa cháu nói tớ giống cái ống khói biết nói. Chúng nó đếch dám đứng
kế tớ. Lắm lúc tớ cứ muốn ói, vuốt tóc thấy tóc đứt khúc, đứt riết hóa hói trán.
Nếu cứ hút tiếp, chắc tớ mất sức, chết sớm cái chắc. Mấy đứa cháu thấy tớ nói
thế, khóc thút thít.
Thấy báo chí khắp nước nói tới tháng thế giới chống hút thuốc lá, tớ
cố gắng bớt hút. Bớt hút thuốc lá khó quá. Cố gắng lắm tớ mới bớt chút ít. Sáng
tới tối tớ hút có tới tám chín điếu. Cứ thấy tớ sắp đốt thuốc, mấy đứa cháu tới
nhắc khéo. Nhắc riết quá, lắm lúc tớ phát cáu. Ấy thế lúc bớt nóng, tớ thấy chúng
nó nói có lý. Lúc ấy tớ quyết dứt khoát với thuốc lá. Lúc nhớ tới thuốc, ứa nước
mắt, tớ lấy nước mát xối ướt trán, ướt tóc, tới lúc hết nhớ mới dứt.
Cứ thế, tới tháng thứ sáu, má tớ mới hết tóp, tướng tá bớt xám ngoét,
tóc tớ bóng mướt, bớt hói, bắp vế thấy rắn chắc, các khớp thấy hết nhức. Tớ hết
nhớ tới thuốc lá.
Thấy tớ hết hút thuốc lá, mấy đứa cháu gái thích tớ lắm, cứ quấn quýt
lấy tớ, sướng muốn chết.
Thế đấy! điếu thuốc lá bé thế, lắm lúc nó khiến tớ khốn đốn, rất đáng
ghét. Muốn dứt khoát với thuốc lá rất khó, nếu thiếu ý chí. Chớ có dính líu với
thuốc lá. Nếu có chót hút chút ít, cố gắng chấm dứt gấp, chớ có nấn ná, đến lúc
hút quá xá, sức vóc mất hết mới thấy hối tiếc.
Hú vía!!!
Xém chết!!!
Nhớ đấy!!!
Cố gắng nhé!!!
Quyết dứt khoát với thuốc lá!!!
Chớ có tiếc!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét