Vui cười 45
Tài tốc ký
Một anh chàng có tài tốc ký. Một buổi sáng, vợ đọc cho anh ta chép
hộ một bài giảng về cách làm bánh quy gai. Cũng vừa lúc đó, đài phát thanh cũng
phát bài hướng dẫn tập thể dục buổi sáng.
“Muốn làm bánh quy gai, trước hết phải đứng lên, ngồi xuống 20 lần.
Sau đó, lấy bột chạy vòng tròn mười lần, rồi đổ nước vào, nằm sấp xuống, đánh
thật mạnh cho tan. Trứng gà và đường cho vào phải dùng chân đá lên cho đều.
Cuối cùng, đem vào lò nướng, hít vào và thở ra thật sâu. Thế là ta đã nhận được
những chiếc bánh quy gai hồng hào và khỏe mạnh.
Cha cố chưa thuộc hết kinh thánh
Trong một chuyến xe đò có một vị cha ngồi cạnh một thiếu nữ yêu
kiều. Có thể do vô tình hoặc không, cha cố đã đặt tay lên đùi cô gái. Cô gái
bèn hỏi cha cố rằng:
- Cha có nhớ trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì
không?
Cha giật mình rụt tay lại và nói: “xin lỗi cô” và chắp tay lầm rầm
tạ lỗi với chúa. Thực lòng, cha cũng không nhớ cái dòng ấy nói về điều gì.
Khi về đến nhà, mở kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên thì
thấy ghi rõ: “Con hãy cố gắng lên, còn chút xíu nữa là đụng tới thiên đàng rồi
đấy”....
Gấp kinh thánh lại, vị cha cố bỗng ngẩn ngơ, tiếc điếng người.
Tiếng Anh, tiếng Việt đồng âm
Trên đất Mỹ, một phiên tòa đang diễn ra, mà trong số những người
tham dự có tới quá một nửa là người gốc Việt chưa thạo tiếng Anh. Phiên tòa
đang im lặng, bỗng một ai đó đánh rắm (đánh địt) một quả thật to. Chủ tọa
nghiêm mặt hỏi:
- Who did it?
Anh thông dịch viên nhanh nhảu dịch lại cho các bị cáo và nhân
chứng người Việt nghe:
- Ai địt?
Anh thông dịch viên đã dịch đúng. (“Ai địt” là ai vừa đánh rắm
vậy?). Nhưng vì có sự đồng âm oái oăm, nên vị chủ tòa đã nghe nhầm là “I did”
(tôi vừa đánh rắm xong). Vị chủ tọa nghiêm mặt lại và mời anh ta ra khỏi tòa vì
tội phá vỡ sự trang nghiêm của phiên tòa và làm mất vệ sinh nơi công cộng.
Ai nói dối?
Một nhân viên công ty gặp giám đốc xin nghỉ phép về thăm vợ ốm. Vị
giám đốc im lặng một lát, rồi nói:
- Tôi vừa nhận được điện thoại của vợ anh gọi lên công ty. Cô ấy
thông báo và nhắn tới anh rằng, cô ấy khỏe rồi, anh không cần phải về quê
nữa...
Suy nghĩ giây lát, anh chàng nhân viên nói:
- Được rồi, tôi sẽ trở lại phòng làm việc ngay. Nhưng tôi cũng xin
nói thật rằng, trong công ty mình, hôm nay có tới hai kẻ nói dối trắng trợn,
thưa giám đốc!
- Ai vậy?
- Trong số hai người đó có tôi, bởi tôi chưa hề lấy vợ. Còn người
thứ hai thì giám đốc biết rõ rồi đấy!
Trút gánh nặng
Một gia đình có con gái lớn. Hôm cô gái
đi lấy chồng, ông bố cứ buồn rầu, chẳng nói, chẳng rằng. Thấy vậy, bà vợ hỏi:
- Con gái mình đi lấy chồng, ông phải
vui lên chứ!?
- Nhưng mà mình trút gánh nặng cho
người khác liệu có ác lắm không?
Ai bảo nói hớ?
Chàng và nàng yêu nhau. Một ngày đẹp
trời, chàng theo nàng về nhà chơi. Khi trời đã khuya, trước khi tạm biệt ra về,
chàng muốn xin nàng một nụ hôn, nhưng không biết phải đặt vấn đề như thế nào.
Sau khi ngắm nghía, chàng phát hiện một cái nụn nhỏ mới mọc ngay trên mép nàng.
Một sáng kiến chợt nảy ra, chàng nói:
- Em có một cái mụn nhỏ trên mép, để
anh chữa cho.
- Bằng cách nào? – nàng ngạc nhiên.
- Chuyện nhỏ, anh chỉ cần hôn vào đó
một cái là khỏi ngay.
Cùng lúc đó, ông bố người yêu ở trên
lầu bước xuống. Nghe được câu chuyện, ông lên tiếng:
- Ồ may quá, gặp được bác sỹ giỏi rồi,
tiện đây nhờ anh chữa bệnh cho tôi luôn thể.
Sau một thoáng bối rối, chàng trai
thưa:
- Dạ thưa bác, bác bị bệnh gì cơ ạ!?
- À, có gì đâu, tôi bị bệnh trĩ thôi
mà, nhưng chữa mãi vẫn chưa khỏi.
Câu chuyện trên bãi
biển
Một ông đại gia đã lớn tuổi cặp bồ với
một thiếu nữ trẻ đẹp. Ngày chủ nhật, hai người chở nhau đi tắm biển. Buổi
chiều, bãi biển thật đẹp và nên thơ. Khi hai người cùng ngồi trên bãi cát, cô
gái bốc cát rắc lên mỗi đùi của mình một con số 1, và hỏi người tình:
- Em đố anh, đây là số mấy?
- Số 11 chứ số mấy! – ông ta trả lời
ngay.
- Sai rồi, anh yêu. Đây là số 101 cơ
đấy!!!
- Hiểu được sự hóm hỉnh của cô bồ nhí,
ông ta cũng hưởng ứng cuộc chơi luôn. Ông ta liền bốc cát và rắc trên mỗi bên
đùi của mình một con số 5, và nói:
- Còn đây là số 515.
Cô gái cười khúc khích:
- Không phải số 515 đâu. Đấy chỉ là số
5,5 thôi anh yêu ạ!.
Tên vần huyền, vần sắc
Có hai người bạn lâu ngày không gặp
nhau. Một hôm, anh nọ đến thăm nhà anh kia. Mừng quá, anh bạn chủ nhà làm thịt
ngay con gà để 2 người “lai rai” nói chuyện. Khi rượu thịt mang lên, anh nọ mời
anh kia:
- Mời ông bạn dùng đũa! – ông bạn chủ
nhà lên tiếng.
- Mời ông dùng trước, tiền chủ, hậu
khách chứ!!!
Cứ thế, không ông nào chịu bắt đầu
trước. Đói bụng, ông bạn là khách lên tiếng:
- Anh em mình cứ nhường nhau mãi thế
này thì không biết bao giờ bắt đầu được. Tôi có sáng kiến thế này, tên tôi vần
huyền, nên món nào vần huyền là của tôi, còn tên anh vần sắc thì món nào vần
sắc là của anh. Tôi bắt đầu nhé: đờ- ui- đui- huyền- đùi, đến lượt anh!
- Ô kê, tới tôi, cờ - anh - canh - sắc
- cánh, xong rồi, tới anh!
- Sờ - ươn - sươn - huyền - sườn..
Hết món cánh rồi, mà ông bạn chủ nhà
chưa tìm ra thêm miếng nào có vần sắc nữa. Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng anh ta
nhìn thấy chiếc phao câu, vội nhanh nhảu:
- Đây rồi, của tôi, đờ - ít - đít - sắc
- đít, - và anh ta gắp món phao câu lên.
Anh bạn kia:
- Đờ - âu-đâu - huyền - đầu, Lờ - ong -
long - huyền - lòng, mờ - ê - mê - huyền - mề....
Anh bạn chủ nhà không tìm thấy thêm món
vần sắc nào, mà đĩa thịt gà thì đã vơi đi quá nửa. Đã thế rượu vào đã ngấm, và
giọng anh cũng bắt đầu lè nhè:
- Hôm nay...là...là...may cho anh đấy!
- May cái gì? Tôi chưa hiểu?
- May cho anh đấy!
- Khổ lắm! Nhưng mà may cái gì cơ?
- May là hôm nay con vợ tôi nó làm thịt con gà trống. Chứ nó mà làm
thịt con gà mái thì...có thêm một món vần huyền nữa cho anh nhậu thoải mái!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét