Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Chuyện 3 điều ước



Câu chuyện ba điều ước

Có đôi vợ chồng già, hiền lành, chăm chỉ, nhưng suốt đời vẫn sống trong cảnh nghèo túng. Một hôm, khi đang kiếm củi trong rừng, một ông Bụt hiện lên trước mặt cụ ông và nói:

- Ta là Bụt đây, ta thấy vợ chồng ông ăn ở hiền lành, chăm chỉ mà vẫn nghèo túng. Nay ta ban cho vợ chồng ông 3 điều ước, ước gì cũng được, nhưng nhớ bàn bạc cho kỹ trước khi quyết định đấy nhé!
Nói xong Bụt biến mất. Ông lão quá đỗi sung sướng, chạy ngay về nhà báo tin cho vợ biết. Hai vợ chồng ngồi bàn bạc xem nên ước cái gì. Ông nói:
- Vợ chồng mình nay đã ngót bảy mươi tuổi rồi, nhưng chưa hề có một ngày được ăn no. Do vậy, tôi muốn ước một bữa ăn thật thịnh soạn, nhiều rượu, nhiều thịt cho đã đời.
- Ông đừng có nghĩ quẩn - cụ bà phản đối - Đã ước thì phải ước nhà cao cửa rộng, châu báu bạc vàng, ruộng rẫy, trâu bò...chứ ước một bữa ăn thì ăn xong là hết, còn gì nữa đâu!!.
- Nhưng mà tôi muốn thế! - Cụ ông cãi lại.
- Không được! Phải ước nhà cửa, trâu bò, ruộng vừơn, vàng bạc, châu báu...
- Ước ước cái con C... - Cụ ông nổi nóng vá quát lớn!
Tức thì, cái mà cụ ông vừa ước xong tự nhiên ở đâu hiện ra, mọc đầy người, từ mình mẩy, chân tay, mặt mũi... chỗ nào cũng có, dày như gai chôm chôm. Trông cụ ông bây giờ giống một cái cây, hơn là một ông già trước đó...
Quá hốt hoảng, không còn thời gian và đầu óc để suy nghĩ. Ông cụ dùng luôn điều ước thứ 2:
- Ước gì những con C... trên người tôi lặn biến hết...
Ngay tức khắc người ông lại nhẵn nhụi như cũ. Chưa kịp mỉm cười thì ông đã hốt hoảng khi ông sờ xuống, nắn nắn cái của ông thì thấy không còn nữa. Thôi chết rồi, tại mình, mình đã ước nó lặn hết, thế là bây giờ cái duy nhất của riêng mình cũng biến mất rồi. Làm sao bây giờ đây? Già thì già, nhưng cái bản lĩnh đàn ông làm sao mà hy sinh được. Nói rồi, ông quyết định phải dùng đến điều ước cuối cùng thôi:
- Ước gì cái...của tôi lại mọc lại nguyên vào chỗ cũ !!!.
Giờ thì ông kiểm tra lại. Đây rồi, ổn rồi, ông mỉm cười...
Nhưng nghĩ đến cả 3 điều ước mà bụt cho, ông bà chỉ biết ngửa mặt lên trời mà...khóc. Đúng là một phút nông nổi, cả đời ân hận. Không phải trời cho cái gì là được cái nấy đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét