Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Tôi bị bệnh cà lăm





Tôi bị bệnh cà lăm
Tất cả những người thân của tôi, mới hoặc cũ, đều biết tôi bị cà lăm (nói lắp). Tuy căn bệnh này không hề đe dọa tính mạng con người, nhưng ai đã bị cà lăm thì mới biết nó gây phiền phúc thế nào, khổ sở tới mức nào. Những lúc bình tĩnh, vui vẻ thì không sao. Nhưng những lúc mất bình tĩnh hay khi nóng nảy thì khổ lắm. Có khi miệng cứ như nhai kẹo cao su mà không phát âm ra được một câu chuẩn xác. Nói vậy thôi, bây giờ tuổi lớn, căn bệnh này của tôi cũng đỡ nhiều rồi. Nhiều người quen mới còn không biết tôi bị cà lăm đâu nhé.
Nói vậy thôi chứ trong suốt cuộc đời của mình, tôi còn gặp nhiều người cà lăm hơn cả tôi nữa, và họ đã để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí của tôi. Sau đây tôi xin kể một vài trường hợp  Cà lăm mà tôi gặp:

1. Cà lăm trong công viên
Hai người cùng đi dạo trong công viên. Một người mắc bệnh nói lắp.
- Này... mày...mày có... có nhìn thấy... cô...cô gái... xinh  đẹp... kia...kia không?
- Đâu ?
- Cô...cô ấy... đi...đi  mất rồi.
- Thế mà cũng nói.
- Kìa...kìa mày...mày có...có thấy...
Người bạn kia rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện:
- Rồi, tao thấy rồi.
- Mày... thấy... rồi... sao...mày còn... ..Ơ! ơ..ơ....Rồi, x..xong...xong rồi!
- Xong gì?
- M...mm...mày dẫm .. dẫm... vào...đống cứt... chó... rồi

2. Cà lăm trong quán Karaoke
Một chàng cà lăm rất thích đi hát karaoke. Một hôm, trước mặt các cô gái đẹp, chàng ta muốn trổ tài bằng bài hát “Bài ca đảo Bạch Long vĩ”. Nhạc nổi lên, anh ta nhai nhai trong miệng mà chưa phát ra âm thanh nào. Bỗng:
 - “Bạch...bạch bạch...bạch....bạch bạch bạch...”
 - Anh ta làm cái gì ấy nhỉ? – các cô gái ngạc nhiên.
 - “Bạch...bạch...bạch...Bạch Long vĩ đảo quê hương......” (sau đó thì phần tiếp theo đã trôi chảy vì đã có ...đà sẵn)

3. Cà lăm trên xe buýt
Trên xe buýt, một chàng cà lăm hỏi người đứng bên cạnh:
 - Mâ....mâ...mâ...mấy giờ rồi anh?
Người kia không trả lời
 - Anh...anh...anh cho hỏi, mâ....mâ....mấy giờ rồi ạ?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Sau khi xe buýt đã đi qua chín mười bến gì đó, khi sắp tới bến tiếp theo, anh kia mới lên tiếng:
 - Hồ...hồ...hồ...hồi nãy anh hỏ...hỏ ....hỏi tôi mấy giờ rồi. Như....như....nhưng tôi khô ....không dám trả...trả lời, v...v....vì sợ anh tưỏng....tưởng tôi nhại anh, anh đánh đánh tôi chết. Bâ...bâ...bây giờ là là chín giờ rồi. Thô....thô....thôi chào anh tôi xuống.
Sau đó anh ta xuống xe và chạy nhanh như biến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét